11-9…1:30

Ngồi nhớ lại cơn đau lúc chiều…quả thực là địa ngục…

Đau bao tử ko là gì đối với cơn đau đó…cũng là lần đầu tiên mình bị như vậy…

Kể cũng lạ…đau gì mà đến nhanh thế ko bik…mình còn chưa biết mình bị cái gì >”<

Cơn đau ập đến chưa đầy 10p…quằn quại cả tiếng hơn…

Uống viên thuốc vào…20p sau bớt đau…thêm 20p nữa thì hết…

Sợ kinh khủng…trời mát quạt máy chạy ù ù…vậy mà mồ hôi vã ra như tắm…

Nằm cũng đau…ngồi cũng đau…đứng lại càng ko nổi…

… … …

Lúc đó…chợt nhớ đến ba…lúc ba bệnh…chắc ba con đau hơn thế gấp mấy lần…

Lẩm bẩm khấn…ba phù hộ cho con…ba phù hộ cho con…

… … …

Chẳng biết nhờ viên thuốc hay nhờ ba linh thiên…

Mình hết đau…sợ thật…

Hy vọng lần này là đầu tiên cũng là lần cuối cùng…

Quả thật là…chịu không nổi >”<

Categories: Blog | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Hoa Hồng Xứ Lạ

A Haven to Hide...

LEANNE COLE Fine Art Photographer

Daring to be Different

Mèo Mụp

JUST DRIVE ME TO ANYWHERE...

%d bloggers like this: