Má Lúm Đồng Tiền

Mưa lất phất, ai cũng tay ô tay dù chạy vội vã như tránh những giọt nước từ cơn mưa đầu mùa. Nó chẳng có ô, cũng chẳng thèm chạy. cứ từ từ mà đi nhỉ ??? Dù sao thì tắm mưa cũng được, đỡ tốn nước nhà lại đỡ mắc công phải lục đục đi tắm =]] (lười khiếp) – nó tự nhủ rồi lơn tơn bước đi trên con đường quen thuộc mà ngày nào nó cũng đi đi về về 1 mình. – Này bé gì ơi, bé gì ơi … – Bao tuổi mà gọi người ta bé ơi bé àh đấy ??? – tóc đuôi gà đong đưa quay ngoắt lại quăng cho nó 1 cái liếc xéo bén như dao. – Ờh thì không biết, nhưng lùn hơn thì gọi là bé chứ gọi bằng gì bây giờ… – gãi đầu gãi tai gãi các thứ có thể gãi, triệu chứng thấy gái xinh đây mà =]]] – Vô duyên, lùn thì đã làm sao. Mà gọi tui làm gì, có quen nhau đâu mà gọi ? Má lúm đồng tiền với cái răng khểnh lẽ ra dễ thương biết mấy nếu mà cô bé cười với nó, mỗi tội cô bé không cười mới chết chứ😦 ai bảo gọi người ta là bé – Này, anh có nghe tui hỏi không đấy ?? ANh gọi tui làm gì ?? Không có gì thì tui đi đó nghe… – Ơh có, có. Bé làm rơi cái thẻ sinh viên này. – Ơh thế ạh, cám ơn nhé. Nhưng nhặt thẻ của người ta, biết tên rồi sao không gọi tên mà bé bé hoài thế. (Mình có bé đâu >”<) Quay ngoắt đi không đợi nó nói thêm câu nào, tóc đuôi gà đong đưa trogn chiếc áo sơmi carô đỏ. “Dáng người bé tý mà đanh đá khiếp nhỉ – Thanh Thảo – tên cũng xinh như người ấy.” – Về đến nhà rồi mà nó cư lẩm bẩm cái tên cô bé, chắc cái đồng tiền trên đôi gò má ấy hớp hồn nó rồi. Chỉ biết mỗi cái tên với trường, tìm thế quái nào mà ra đuợc chứ – “Không lẽ đứng trước cổng chờ như bố đón con gái thế àh..” – tự suy nghĩ rồi từ từ nó tự chìm vào giấc ngủ, không biết mơ thấy gì mà cười mỉm mỉm như thằng bệnh ấy, thấy cái răng khểnh đó chăng ??? … … … – 2 ngày liền rồi đấy, nhất định không đi ngang con đường này nữa àh, cô bé bán chanh kia >”< – Ai bán chanh đấy, anh chờ ai àh ? Giật bắn mình vì tiếng nói sau lưng, nó quay lại thì thấy cô bé đã đứng sau lưng nó từ lúc nào. Vẫn tóc đuôi gà, vẫn áo sơmi carô với chiếc cặp quai xéo đấy, cô bé thấp hơn nó cả gang tay. Chờ đợi cho đã đến khi gặp cô bé thì nó lại tiếp tục gãi đầu gãi tai… – A có chí àh, sao lần nào gặp a cũng gãi đầu thế ? – Cô bé cười tươi, khác hẳn với vẻ chanh chua đanh đá hôm nọ. – Không, mà bé đi đâu đấy ? – Lại bé – Không bé nữa nhé, tui 24 tuổi rồi đấy, tui tên Thảo. Anh còn gọi bé nữa đừng trách tui nha. – Rồi rồi, không bé nữa. Người có chút xíu mà dữ quá >”< Thế đi đâu đây ? – Đến trả ơn anh vụ lần trước, không phải có nguời đứng đây chờ tui đến trả ơn àh ? – Cười híp mắt để lộ chiếc răng khểnh, nó chết chắc rồi, xinh quá đi mà. – Àh kèo thơm thế, thế thì kem nhé, kem vừa rẻ vừa ngon lại tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nữa này. =]]] Cô bé bụm miệng cười, hai lúm đồng tiền xinh ơi là xinh – “Ừh rồi, thì đi” Hôm ấy, trời cũng mưa lất phất…

(4/9 – ST)

Categories: VIết Tào Lao | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Hoa Hồng Xứ Lạ

A Haven to Hide...

LEANNE COLE Fine Art Photographer

Daring to be Different

Mèo Mụp

JUST DRIVE ME TO ANYWHERE...

%d bloggers like this: